Old school Easter eggs.
Trang chủ

Gửi người tôi yêu

Đỗ Nhân

Nếu có 1 ngày bạn buộc phải viết ra 1 lá thư gởi cho người mình yêu ... Bạn sẽ viết những gì? Những buồn,vui, hờn, giận hay đơn giản chỉ là tâm tư tình cảm hoặc sâu xa hơn là sự bày tỏ một nỗi niềm lắng đọng mà đôi khi nó không thể chia sẽ được bằng lời nói mà phải chấp chứa từ suy nghĩ với những từ ngữ lụn vụn canh cán nỗi buồn !..
Anh nhớ là khi xưa, hồi mà amới học lớp 8 thôi lúc đó trời khiến xuôi sao 2 đứa mình gặp nhau. Những cái liếc nhìn...chạm vai nhẹ hoặc những phút cãi cọ đã tạo cho a một cảm giác như "chẳng có chút thiện cảm" gì vì dường như a hầu như chẳng để ý gì tới e cả! Có thể là vậy...
Nhưng biết đâu được sau cái liếc cái chạm vai ấy là 1 tình cảm đang ùa tới với thời gian không xác định được là nó đến nhanh hay chậm trong trí tưởng tượng của a và chỉ a thôi ?..
img
Rồi cứ thế 1 năm trôi qua ... Thời gian trôi nhanh thật e à ... Nhanh như cơn gió thoảng nhẹ làm cuốn đi mất hết những gì không tốt đẹp của 2 đứa. Lúc này a mới bắtđầu cảm thấy thích em ... A xin sđt e ... A nhắn tin ... Tin nhắn đầu tiên a nhớ rất rõ " Chao D, biet ai day khong hehe " đấy nó đơn giản thế đấy và cả tin e reply a cũng chẳng quên " Ai vay? Moi di hoc them ve ne... "
Từ những tn qua lại a đã yêu e mất rồi! Nhưng dườngnhư e vẫn luôn là người chủ động ... A luôn dấu những tình cảm của mình sau những tn ấy bởi vì a ngại ... Ngại lém ...
Nhưng rồi a cũng dám khẳng khái thừa nhận rằng a thích e ... Thích lắm ... Thíchnụ cười nhỏ nhỏ xinh xinh và cả giọng nói "cá gô" của enữa hihi hơi kì đúng không e nhỉ ?? A thích ở e sự hồn nhiên, cái cá tính mạnh mẽ và sự tinh nghịch đáng yêu...e có biết không nhỉ ??
Cuối năm lớp 9, thi tuyển lênlớp 10 e thi rớt và phải chuyển qua trường Bán Công. Lúc đó a hơi buồn vì kô đc học cùng e... Rồi từ đó2 đứa mình chia tay trong thầm lặng... A tưởng đã quên e rồi chứ ... Nhưng thật lạ chẳng hiểu sao cuối năm lớp 10 a lại thấy nhớ e... Nhớ kinh khủng luôn ... A kô quên e được...
rồi a lại nt cho e ko ngờ thượng đế cũng ko phụ lòng a ... E cũng nhớ a như a nhớ e. A mừng cũng chẳng hiểu vì sao a mừng
Năm nay 11 rồi a ít liên lạc với e hẳn nhưng a ko hề quên e...thật vậy đó !!
Mới vừa rồi a có gặp e để chở e đi học... E đã thay đổi... E xinh hơn trước và tính tình thì vẫn như xưa ... E nói chuyện vẫn vui vẻ!
E hỏi a học bên đó có con nhỏ nào theo a không? Dường như a cảm nhận đc e còn quan tâm tới a ... Nhưng đó vẫn là cảm nhận và suy nghĩ của a thôi ...
Mới đây thôi... Trong bữa sinh nhật e ... A có đi và đó cũng là lần đầu mà a cảm thấy mình lớn mình đàn ông hơn bởi vì khi đó a uống bia cùng đám bạn e ... Nhưng a nhận ra e dần dần ở e từ hồn nhiên nay đã lớn rồi, e đã khác và thậm chí a dùng cho e 1 từ "dân chơi" ... Xin lỗi em nhé !
img
Giờ đây a nằm a viết những dòng đó ra chẳng phải để e trở lại như xưa mà để e một ngày nào đó đọc được e sẽ hiểu a hơn ... Hiểu bằng cái cách mà a đã từng hiểu ở e...
A yêu em!
Chào em...
Người tôi yêu giờ đây đã khác
Đã đổi dời cái bản tính đáng yêu
Thay vào đó một tính tình khó nói
Để giờ đây tôi chã biết nghĩ sao ???

Trở ra
Bình luận
[2014-05-19 21:35] iA1u4VSR0p:

And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me stghtrai.

[2012-07-03 03:19] Doni:

:mophat pák nhân đã là ngườj lớn rùj.hãy trân trọng hạnh phúc ta đang nắm giữ.cố gắng vì tương laj.gáj gú là fù du ... là vĩnh cữu

[2011-10-28 12:53] Canaximuoi:

Ôi ta thần tượng mi quá, bóc tem 1 em roài ưh, bái phục bái phục

[2011-10-28 09:26] Nhân:

Bóc rồi... Nhưng giờ đã là bạn vì nó có ng khác nhưng thôi giờ ta không nghĩ tới ch này nữa... Hihi

[2011-10-27 10:14] Canaximuoi:

Có ý định póc tem em này không ku Nhân béo, hay póc rồi

[2011-10-27 10:03] Nhân:

Ừm... Để có gì ta up ảnh cho mi xem híhí

[2011-10-27 09:53] Canaximuoi:

Thế hả vậy không biết em này sẽ ra làm sao, àh hình như cái đó copy từ báo đó

[2011-10-27 08:03] Nhân:

Canaximuoi, không phải nhỏ đó đâu... Con nhỏ khác... @@ nhỏ mà ku Lam nói giờ là bạn rùi!
Răng Sún, ông là ai mà viết những dòng đầy tâm trạng thế?...

[2011-10-27 00:21] Sún Răng:

Cậu vẫn thích trèo cây,
vẫn cứ vu vơ nhìn trời
nhìn đất, thích ăn kem và
thơ thẩn một vài câu...
Ngày bé, cậu rất thích trèo
cây. Con gái mà nghịch
quá. Nhìn cậu trên cao, tớ
cuống lên gọi xuống. Cậu
thè lưỡi trêu, rồi
trượtchân ngã thật. Cậu
khóc, tớ càng chẳng biết
làm gì. Chỉ biết lấy tay áo
quẹt nước mắt, vỗ vỗ vai
cậu. Một lát sau cậu nín,
nằm dài trên bãi cỏ nhìn
trời nhìn mây, nói mấy
thứ vu vơ gì tớ cũng
không rõ nữa. Tớ chống
cằm suy tư, tự nhiên
muốn nói một điều gì
quá…
Ngày cấp hai, cậu và tớ
cùng bàn. Cậu ngại toán,
tớsợ văn. Thế là có những
buổi chiều cùng nhau học
nhóm. Tớ giải thích một
hồi bao nhiêu công thức,
quay ra nhìn cậu, cậu vẫn
nhìn ra cửa sổnhìn trời
nhìn mây.
- Tập trung đi chứ! Mai
kiểm tra lại ăn ngỗng bây
giờ! — Tớ cốc vào đầu
cậu. Cậu nhăn nhó kêu
đau.
Bĩu môi, cậu bảo:
- “Tả bầu trời ngày nắng
trong”, đề văn đấy, ngồi
làm đi nhá, bao giờ xong
thì gọi. Xí! — Chưa kịp để
tớ nói gì, cậu nhảy chân
sáo đi luôn.
Ngồi cả tiếng đồng hồ
chưađược nổi mấy dòng,
nhìn rangoài cửa sổ, tớ lại
thấy cậu, chơi với lũ cún,
chạy nhảy tung tăng. Thế
là, tớ không tả trời, quay
ratả cậu. Cậu đọc được,
lườmtớ suýt cháy sém
luôm.
Ngày cấp ba, tớ đèo cậu
đến trường. Sáng mùa thu
đẹp quá, con đường bình
yên và hai hàng cây xanh
đến lạ. Lòng cứ thấy xôn
xao. Khoảnh khắc ấy, tớ
chỉ muốn nói một điều, là
gì, tớ cũng không rõ nữa.
- Này cậu, tớ…
Oạch! Chiếc xe xóc lên
một cái kinh hoàng, tớ thì
loạngchoạng, lời muốn
nói theo gió bay đi. Lòng
tiếc hùi hụi. Ôi! Cái ổ gà!
Tan học về, cậu rủ đi ăn
kem. Trời thu se lạnh. Tớ
cười, con gái cứ hay
ngượcđời. Nói vậy thôi,
chỉ cần cậu thích, thì với
tớ, cả chầukem cũng
chẳng bõ bèn gì.
Cậu vẫn vô tư nói cười,
một vệt kem trắng xốp
vướng trên môi. Yêu quá,
lòng rộn ràng khó tả.
Miệngtớ vô thức bật ra:
- Này cậu, tớ…
- Ôi trời!... — Cậu tròn xoe
mắt nhìn tớ. Tớ giật mình
nhìn cậu. Sao thế? Có
chuyện gì? Nhìn lại mình,
cây kem đang cầm đã
chảyđầy tay.
Đại học, tớ và cậu khác
trường, nhưng mỗi khi có
dịp, tớ đều rủ cậu cùng vi
vu phố cổ phủ đầy hoa
sữa. Cậu vẫn thích trèo
cây, vẫn cứ vu vơ nhìn
trời nhìn đất, thích ăn
kem và thơ thẩn một vài
câu. Khoảnh khắc ấy, tớ
hiểu mình vẫn luôn muốn
nói…
Chỉ giản dị thôi, nhưng là
điều tuyệt nhất…
- Này cậu, cứ thế này mãi
nhé!

[2011-10-26 23:58] Canaximuoi:

Cái con beo béo bữa mi up ảnh nói vợ mi đó hả, ku Lam cũng nói thế, phải không


Post bài

© 2010-2011 Nhân's VH